Ởnhững xã vùng cao như Thành Sơn, Trung Thành,
Trung Sơn của huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá, các thầy cô giáo với mức lương từ
550 nghìn đồng/tháng đến vài triệu đồng một tháng cũng phải vật lộn với giá cả
đắt đỏ không kém gì thủ đô.
Tết này không dám về quê
|
gioi thieu |
Đi đò qua sông Mã là vào bản Chiềng, thuộc xã Trung Sơn. Ở đây có khu lẻ của
trường tiểu học Trung Sơn là một khu nhà cấp 4 cũ nát, có 3 phòng học nhưng phải
dành một phòng để làm chỗ ăn ở, sinh hoạt cho hai vợ chồng thầy Ngô Quốc
Hoà.
Thầy Hoà lên với giáo dục vùng cao xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá từ năm
2003. Sau 5 năm hưởng chế độ thu hút giáo viên lên vùng cao, từ năm 2009 đến
nay, thu nhập của cả gia đình anh vào khoảng 3,7 triệu/tháng.
Thầy Hoà may mắn đã vào biên chế, nhưng vợ thầy, chị Hà Thị Điệp là
giáo viên mầm non, hưởng lương hợp đồng tỉnh với mức lương 535 nghìn đồng/tháng.
Với giá cả sinh hoạt trên các xã vùng cao Quan Hoá như hiện nay, thầy Hoà nói
vui, lương của hai vợ chồng anh mỗi tháng chưa đủ để mua 5 yến thịt
lợn.
Giá cả thực phẩm ở đây khiến người ta phải “choáng” không kém gì Hà
Nội. Gạo rẻ cũng phải 16 nghìn đồng/ kg. Thịt lợn leo giá từng ngày, đến bây giờ
đã lên tới hơn 80 nghìn đồng/kg. Rau lại càng là thứ hàng đắt đỏ và xa xỉ: 6
nghìn đồng mới mua được bó rau “ra hồn”. Các cô giáo ở đây đi chợ phải mếu máo
khi mua 5 nghìn đồng chỉ được vẻn vẹn 4 cây cải canh.
Thực phẩm hay hàng gia dụng ở đây đều từ xã Co Lương- Mai Châu, thuộc
Hoà Bình đưa lên bán nên giá cả đội lên từng ngày theo giá miền xuôi và còn
“đội” thêm tiền xăng xe, công sức vận chuyển vất vả gần 50km đường núi của người
buôn bán.
Thầy Hoà tâm sự: Hai vợ chồng và con nhỏ hơn 1 tuổi, nếu tiêu pha thắt
lưng buộc bụng cũng không đủ để mua sữa cho con. Tết này quyết định không về,
cũng chưa biết tính thế nào để có tiền tiêu Tết.
Lao đao đời sống giáo viên hợp đồng
Do thiếu giáo viên, hàng năm, phòng giáo dục huyện Quan Hoá phải chủ
động hợp đồng hàng trăm giáo viên để đảm bảo chương trình dạy và học cho trẻ em
vùng cao.
Các thầy cô giáo hợp đồng tỉnh, huyện với mức lương vô cùng ít ỏi (hợp
đồng tỉnh 550 nghìn/tháng, có bảo hiểm, hợp đồng huyện (3 tháng một lần) 800
nghìn/tháng đối với hệ trung cấp, 900 nghìn/tháng đối với hệ CĐ- ĐH không có bảo
hiểm) nhưng vẫn đang “gánh” mức sống như vậy.
Ngoi nha tranh ở giữa bản Bó được ngăn đôi, một nửa làm lớp học cho
các bé mầm non, một bửa làm nơi ở cho cô Hà Thị Ti, giáo viên hợp đồng của
huyện
Để gieo được con chữ cho trẻ em vùng cao, những thầy cô giáo với đồng
lương hợp đồng có khi cả tháng trời không biết đến những mặt hàng xa xỉ như thịt
cá hay chỉ biết đợi cuối tuần về xuôi. Nếu trời mưa, đường núi “giam lỏng” chân
người, cơ hội về nhà và có thêm phụ cấp, bữa cơm có rau, có thịt đầy đủ cũng
chẳng còn hi vọng.
Với các thầy cô giáo lại cắm bản trong các khu lẻ xa xôi thì điều kiện
ăn ở vô cùng khó khăn.
Trường mầm non bản Bó, khu lẻ của trường mầm non Trung Sơn thực tế chỉ
là một ngôi nhà tranh nhỏ bé bốn bề gió lùa được ngăn đôi để dành một nửa cho cô
giáo Hà Thị Ti ở tạm. Mặc dù trường nằm ngay bên đường chính vào xã nhưng có lẽ
còn rất lâu nữa, ngôi nhà tranh này mới được xây dựng thành một phòng học kiên
cố.
Không chỉ ở bản Bó mà các khu lẻ khác của trường tiểu học, mầm non
Trung Sơn, các thầy cô vẫn ở trong những nhà cấp 4 xuống cấp, nhà lá tạm bợ mà
người dân dựng lên để có chỗ cho con học lấy cái chữ.
May mắn nhất đối với thầy cô giáo dạy hợp đồng ở các khu chính, khu
trung tâm là cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Nhưng hơn cả là ở đây, họ có
các đồng nghiệp hưởng lương biên chế đùm bọc. Mặc dù cũng chỉ 2-3 triệu một
tháng nhưng đó đã là mức lương mơ ước của những thầy cô giáo đang dạy hợp
đồng.
Ba xã Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn đều chưa có điện lưới. Để có
nước dùng, có điện thắp sáng và xem chương trình thời sự, mỗi tháng, các thầy cô
lại phải bỏ ra một khoản không nhỏ cho tiền xăng, dầu máy
nổ, máy phát
điện.
Thầy Lưu Tuấn Anh chia sẻ, các thầy cô giáo sống trong khu nhà công vụ
và góp gạo thổi cơm chung để đùm bọc được nhau. Các thầy cô dạy hợp đồng đóng
tiền ăn 500 nghìn/ tháng, còn lại những người trong biên chế “gánh” mức 700-900
nghìn. Cùng với tiền dầu máy
nổ, máy
phát điện, có tháng các thầy cô trong biên chế phải trả đến 1,5 -2
triệu. Vậy nhưng có thầy cô dạy hợp đồng vẫn cố gắng ăn riêng, mong sao tiết
kiệm hơn được chút ít.
Khi mới lên với vùng cao, cuộc sống ở đây khiến cho nhiều thầy cô giáo
phải sốc và hằng đêm khóc thầm vì cái rét của rừng, cái cô đơn và nhọc nhằn của
nghề. Cô giáo Phạm Thị Sen tâm sự: Mỗi khi đêm xuống, cái lạnh và cái im lặng
của đêm rừng, nằm một mình trong ngôi nhà tranh bốn bề trống trải, nước mắt tủi
thân, lo sợ cứ thế thi nhau chảy.
Cứ 3 tháng một lần, cô giáo mới được nhận lương. Khu lẻ cái gì cũng đắt
đỏ, giá cả dầu gội, xà phòng lên không biết xuống. Có những ngày mưa không dự
trữ được thức ăn, cái đói khiến cô phải nhai những chiếc bánh mì khô khốc, đắt
đỏ để quên đi. Cũng như cô, giáo viên hợp đồng hầu như đều cầu cứu đến phụ cấp
của bố mẹ ở quê nhà.
Động lực chủ yếu để các thầy cô giáo dạy hợp đồng bám trụ lại vùng núi
cao đầy khó khăn, gian nan này không chỉ là vì tình yêu đối với nghề, tình
thương đối với những mầm non của núi rừng thiệt thòi rất nhiều so với miền xuôi
mà còn bởi hi vọng một ngày nào đó, thầy cô sẽ được biên chế chính thức, hưởng
đồng lương xứng đáng với công sức bỏ ra vì sự nghiệp giáo dục miền
núi.
|
Một phòng học cũ ở khu nhà cấp 4 xuống cấp được
tận dụng làm phòng ở của vợ chồng thầy Ngô Quốc Hoà và cô Vũ Thị Điệp ở
bản Chiềng, khu lẻ của trường tiểu học và trường mầm non xã Trung
Sơn. |
Thầy Đỗ Tuấn Anh, hiệu trưởng trường TH Trung Sơn, có 13 năm gắn bó với
những mái trường vùng cao Quan Hoá chia sẻ: Đối với các thầy cô giáo dạy hợp
đồng, cuộc sống trên vùng cao là cả một thử thách lớn, nhưng họ vẫn bám trụ, chờ
đợi biên chế, đó là nghị lực lớn vô cùng.
Các thầy cô giáo ở đây đều rất trẻ tuổi nhưng số năm gắn bó với vùng
cao không trẻ chút nào. Hợp đồng thì 3, 4 năm, biên chế ít nhất cũng 5
năm.
Các thầy cô giáo hợp đồng vùng cao không chỉ là chờ đợi vài tháng hay
một năm. Ở các xã như Nam Động, Thành Sơn, Trung Sơn, Trung Thành, không ít các
thầy cô giáo đã sống với mức lương hợp đồng từ 600 đến 900 nghìn đồng đến 5, 6
năm. Công tác xoá mù chữ và phổ cập Trung học cơ sở có sự đóng góp không nhỏ của
những thầy cô giáo dạy hợp đồng, vì số lượng giáo viên như thế này không phải ít
ở các trường.
Như trường Tiểu học Thành Sơn có 20 cán bộ, giáo viên thì đã có tới 9
người hợp đồng huyện, 7 thầy cô đã hợp đồng trên 2 năm, có thầy dạy hợp đồng đã
5 năm. Trường THCS Thành Sơn có 13 giáo viên đứng lớp thì đã có tới 8 giáo viên
hợp đồng, chỉ có 5 người biên chế.
Ở xã Trung Sơn, trường THCS Trung Sơn có 13 cán bộ, giáo viên nhưng
cũng có tới 6 người hợp đồng. Trường Tiểu học Trung Sơn có 23 cán bộ, giáo viên
thì đã có 7 người hợp đồng. Thậm chí, cô kế toán Nguyễn Thị Hà đã hợp đồng đến 8
năm với mức lương hiện tại là 800 nghìn đồng/tháng.
“Người ta đợi được thì mình cũng đợi được. có những người đã đợi đến 5,
6 năm còn chưa vào được biên chế, mình mới chỉ đợi có 3 năm…”- cô giáo Nhự- giáo
viên hợp đồng của trường mầm non Trung Sơn tâm sự về chờ đợi biên chế chưa biết
đến bao giờ.
Theo Vietnamnet