Ba thập kỷ đã trôi qua, giờ Steve Jobslà một trong những người
đứng đầu của Bờ Tây công nghệ, cùng đóng góp rất lớn vào công cuộc định hình thế
giới khi bước qua thiên niên kỷ mới. Đối thủ lâu năm của Jobs, Bill Gates, có
thể giàu hơn nhờ đế chế độc quyền trên lĩnh vực phần mềm PC nhưng đã lui về sau
cánh gà để cống hiến cho công việc từ thiện. Vì thế, bây giờ Jobs mới chính là
người dẫn đầu.
Mời bạn đọc chiêm ngưỡng chân dung của Steve Jobs được Financial Times vẽ vào
những ngày cuối năm 2010.
Steve Jobs trở lại... lợi hại hơn xưa
Vào một ngày tháng Giêng ở San Francisco, khoảnh khắc Steve Jobs bước lên sân
khấu của Trung tâm Yerba Buena đã đánh dấu sự trở lại đáng chú ý nhất trong lịch
sử kinh doanh hiện đại.
Đó không đơn thuần là sự trở lại của Jobs sau nửa năm chống chọi với bệnh
tật. Tại thời điểm mười năm trở về trước, sự nghiệp của Jobs và Apple, công ty
mà ông đồng sáng lập, đã tưởng như bị xóa sổ. Tương lai của công ty ở Thung lũng
Silicon và Thị trường phố Wall trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, Apple đã trở lại hoàn toàn vào thời điểm bắt đầu năm 2010. Sự mong
đợi từ công chúng đối với sự kiện tháng Giêng của Apple còn lớn hơn nhiều so với
dự kiến của Jobs.
Đã có rất nhiều lời chỉ trích về "e;nghệ thuật bóp méo sự thực"e; của ông chủ
Apple. Việc tạo nên sự hoài nghi là yếu tố quan trọng để khuấy động nhu cầu
thiết bị điện tử của khách hàng, những người mà hầu hết đều không xác định được
mình cần gì, là cả một nghệ thuật mà Jobs từ lâu đã được thừa nhận là là một
nghệ sĩ bậc thầy.
Trong suốt ròng rã mấy tháng trời, hàng loạt những suy đoán, đồn thổi được
đưa ra trong giới công nghệ về sản phẩm mới nhất của Apple. Đó là iPad, máy tính
với màn hình cảm ứng và không có bàn phím thực, sản phẩm này có thể tạo nên tầm
ảnh hưởng lớn tương tự như iPod (ra mắt năm 2001) và iPhone (2007) từng làm. Và
chiếc iPad mà Jobs cầm trên tay trong buổi ra mắt sản phẩm đã không làm ông thất
vọng.
Sự nghiệp của Steve Jobs đã bác bỏ câu châm ngôn quen thuộc của F. Scott
Fitzgerald: "e;Không có vở diễn thứ hai trong cuộc đời của một người Mỹ."e; Lần
đầu tiên Steven Paul Jobs được công chúng biết đến, ông thậm chí còn trẻ hơn
Mark Zuckerberg bây giờ. Vào thời điểm cổ phiếu đầu tiên của Apple được bán ra
Thị trường phố Wall, ông chỉ mới 25 tuổi và đang giữ vai trò đầu tàu trong sứ
mệnh phổ biến máy tính cá nhân. Điều đó đã biến Jobs trở thành ngôi sao đầu tiên
của ngành công nghiệp công nghệ.
Ba thập kỷ đã trôi qua, giờ ông là một trong những người đứng đầu của Bờ Tây
công nghệ, cùng đóng góp rất lớn vào công cuộc định hình thế giới khi bước qua
thiên niên kỷ mới. Đối thủ lâu năm của Jobs, Bill Gates, có thể giàu hơn nhờ đế
chế độc quyền trên lĩnh vực phần mềm PC nhưng đã lui về sau cánh gà để cống hiến
cho công việc từ thiện. Vì thế, bây giờ Jobs mới chính là người dẫn đầu.
Trong suốt những tháng năm cạnh tranh với Microsoft, chưa một sản phẩm nào
của Apple khiến gã khổng lồ phần mềm phải đau đớn như thành công của iPad. Thật
trớ trêu, gần mười năm trước, Gates đưa ra công chúng chiếc máy tính bảng đầu
tiên, dùng bút để viết lên màn hình cùng với giao diện tương tự máy tính cá
nhân, nhưng không mấy ai quan tâm.
Chiếc iPad ra đời với định hướng hoàn toàn khác. Tiếp nối sự sáng tạo độc đáo
từ iPhone, một màn hình linh hoạt cùng hàng loạt những ứng dụng "e;nhẹ ký"e;
được thiết kể cho từng công việc cụ thể đã đưa máy tính đến một tương lai mới
cao hơn - một kỷ nguyên không có Windows. Những chiếc máy tính xách tay giá rẻ
đang trở thành nạn nhân đầu tiên của iPad.
Steve Jobs với chủ nghĩa hoàn hảo
Dù vậy, đây không phải là viễn cảnh được tất cả mọi người đón nhận. Bằng việc
quyết định những ứng dụng nào được phép có mặt trên Apple's Store và
đưa ra những quy định về phát triển ứng dụng, Apple đang điều hành đế chế của
mình theo hướng ngày càng giống với cách mà Microsoft làm với PC.
Đó chính là mặt tối trong chủ nghĩa hoàn hảo của Jobs. Nếu dựa vào sự bảo hộ
của Apple, những ý tưởng mới sẽ bị thui chột. Dù từng là một đối tác tốt nhưng
Google cũng đã quay lưng lại với Apple. Triết lý của Google là tạo nên một cộng
đồng mở trên mạng, lấy đó làm khuôn mẫu cho hệ điều hành của hãng.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là giả thuyết và có một thực tế là hiện tại, hàng triệu
khách hàng vẫn rất háo hức được sở hữu những sản phẩm đơn giản một cách đầy tinh
tế của Jobs. Đến cả các đối thủ cũng phải ngưỡng mộ khả năng khiến khách hàng
sẵn sàng xếp hàng dài để mua những sản phẩm tưởng chừng như rất đơn giản ấy với
cái giá "e;ngất ngưởng"e;.
"e;Steve chính là người tuyệt vời nhất,"e; chuyên gia tài chính của Thung
lũng Silicon, Roger McNamee, người từng thất bại trong dự án gây dựng lại thương
hiệu Palm, thừa nhận. "e;Điều làm nên sự khác biệt đó là trong khi hầu hết các
CEO ở Mỹ đang vật lộn để cắt giảm chi phí và nhân công thì Steve lại tạo thêm
việc làm và hoạt động kinh tế năng động."e;
Thành công của các thiết bị cảm ứng hiện đại được bắt nguồn từ gara cũ kỹ
trong nhà bố mẹ nuôi của Jobs ở ngoại ô bắc California. Đó là một bảng mạch được
gắn vào chiếc máy tính cá nhân đầu tiên do nhà đồng sáng lập của Apple, Steve
Wozniak, thiết kế.
Thực sự ít ai có thể tưởng tượng được chàng thanh niên Steve Jobs của ngày
xưa lại thành công như bây giờ. Lý lịch của ông là một sinh viên bỏ học giữa
chừng, không bằng cấp kỹ sư chính quy. Tất cả những gì mà 2 cậu trai trẻ, Jobs
và Wozniak, có khi đó là một ý tưởng kinh doanh từ niềm đam mê công nghệ sau một
chuyến đi Ấn Độ.
Trong cuốn Trở lại Vương Quốc Bé Nhỏ, ký giả Michael Moritz kể rằng khát vọng
của Jobs chỉ đem lại cho ông thất bại trong suốt một thời gian dài cho đến khi
ông tu hành nơi cửa Phật. Chính mối nhân duyên với nhà Phật đã đánh một dấu mốc
quan trọng trong cuộc đời Jobs, dù cho ông đã phải ngừng điều trị căn bệnh ung
thư tuyến tụy trong khoảng thời gian tu hành.
Mối lương duyên đầu tiên của Jobs với Apple chỉ kéo dài chưa đến một thập kỷ.
Ở tuổi 30, sau cuộc tranh chấp quyền lực với một giám đốc điều hành nhiều kinh
nghiệm được thuê về để tiếp quản công ty, Jobs đã phải ra đi. Nhưng đến năm
1997, một Apple đang lao đao đã mua lại công ty mới của Jobs và trong năm ấy,
ông nắm lại quyền điều hành.
Chiếc iPad chính là đỉnh cao của sự hoàn hảo mà Jobs đã theo đuổi trong suốt
sự nghiệp của mình. Những nhân viên dưới quyền miêu tả ông là một đốc công
nghiêm khắc có khả năng nhìn thấy những cơ hội hơn là một nhà tầm nhìn chiến
lược. Điều đó có nghĩa là Jobs luôn muốn tiến lên tìm kiếm cái mới hơn là tiếp
tục duy trì những thành công cũ, dù cho chúng có là những sáng tạo vượt bậc như
iPod đi chăng nữa.
"e;Những công ty khác có lẽ vẫn sẽ cố kéo dài vòng đời [của iPod] dù ngoài
miệng họ sẽ nói 'Không, vì chúng ta luôn có công nghệ tốt
hơn,'"e; Carl Bass, CEO của Autodesk, một công ty sản xuất phần mềm đồ
họa từng viết ứng dụng cho iPad, nói. "e;Tôi chưa từng nghĩ các CEO là những
người gan dạ và can đảm nhưng Steve là một con người như vậy."e;
Trong nội bộ Apple, có lẽ không cần phải nói thêm ai là người có tiếng nói
nhất trong công việc thiết kế và phát triển. "e;Bạn phải làm cho người khác
thích cái mà mình đang làm,"e; một nguyên giám đốc giấu tên chia sẻ. "e;Ông
âývừa là khách hàng, vừa là một nhân viên marketing."e;
Sự tỉ mẩn đến từng chi tiết đôi khi còn gây nên khá nhiều sức ép. Một nhân
viên vừa rời khỏi công ty năm nay cho biết: "e;Bạn có thể đến một buổi họp với
một sản phẩm tuyệt vời nhất nhưng suốt cả buổi họ (những ông chủ - ND) chỉ xăm
xoi đến cái biểu tượng."e;
Chủ nghĩa hoàn hảo của Jobs còn được biểu hiện rất rõ mỗi khi ông chuẩn bị
xuất hiện trước công chúng. Trước khi ánh đèn bật sáng, ông tập đi tập lại từng
câu một. Một giám đốc của một công ty cùng ra sân khấu với Apple trong một sự
kiện kể lại, khi tập duyệt, ông và các đồng sự vô tình làm Jobs mất tập trung và
lập tức bị ông chủ của Apple chửi rủa thậm tệ.
Chính vì lẽ đó, sơ suất của Apple, nếu xảy ra, là một điều rất đáng ngạc
nhiên. Lỗi ănten gây mất sóng của iPhone 4 chính là sự kiện đình đám nhất. Jobs,
dù vốn rất tự hào về những sản phẩm hoàn mỹ của mình, đã phải "e;chữa ngượng"e;
bằng cách chỉ ra vấn đề tương tự trong smartphone của các đối thủ khác trước khi
đưa ra giải pháp dùng một miếng dán plastic tạm bợ cho các khách hàng (vốn rất
chuộng sụ trang nhã trong thiết kế). Nhân viên chịu trách nhiệm dự án đó sau này
đã phải lặng lẽ rời Apple.
Steve Jobs thực dụng
Với việc Apple ngày càng phát triển, phong cách của Jobs cũng bắt đầu thay
đổi. "e;Thực dụng hơn rất nhiều"e;, một nhân viên lâu năm chia sẻ. Với doanh thu
trên 50 tỉ USD, Apple bắt đầu để ý đến thị trường đại chúng.
Chính iPad đang được phân phối bởi các nhà bán lẻ đại chúng - khác xa so với
phong cách lâu nay của Apple, vốn chỉ phân phối sản phẩm qua các cửa hàng bán lẻ
của riêng mình. Tuy nhiên, từ "e;thực dụng"e; có lẽ chính xác hơn "e;thỏa
hiệp"e; khi nói về hoạt động kinh doanh của Apple hiện nay.
Trong cuộc đua mới, Jobs không còn là người đứng sau. Với iPad, cổ phần của
Apple đã vượt qua Microsoft trong tháng Năm và đưa hãng chở thành công ty có giá
trị lớn nhất thế giới trong ngành công nghệ. Các công ty khác đều coi Apple là
đối thủ của mình, điều đó khiến Jobs phải hành động. Apple chính thức khiêu
chiến với Facebook với việc cho ra đời Ping, một mạng xã hội dành cho người dùng
iTunes.
Không dừng ở đó, Jobs còn công kích Google. Ông gọi những máy tính bảng 7
inch chạy phần mềm của Google là "e;vô dụng trừ khi bạn cho thêm giấy ráp để
người đánh bóng ngón tay của mình"e; - dù có nhiều khả năng là Apple cũng sẽ cho
ra mắt một sản phẩm có kích thước tương tự.
Sau các vụ kiện chống độc quyền, Jobs đã nới lỏng quy định phát triển ứng
dụng, các nhà phát triển nay có thể dùng các công cụ khác không phải của Apple,
ngoại trừ công cụ của hãng đối thủ Adobe, để viết phần mềm. Điều đó phần nào
nhượng bộ những nhà phát triển muốn viết ứng dụng cho cả các smartphone chạy hệ
điều hành của Google. Một cựu giám đốc phát biểu: "e;Họ có lẽ đã bớt ngạo nghễ
đi rồi."e;
Dù vậy, xét cho cùng, Jobs đã làm các đối thủ phải nản chí. Chuyên gia tài
chính McNamee nhận định: "e;Họ không có đối thủ xứng tầm tại thời điểm này. Tôi
nghĩ dù họ có đưa một chiếc máy rửa bát ra ngoài thị trường thì người ta vẫn cứ
mua."e;
Trong cuốn tự truyện của mình, cựu giám đốc PepsiCo, John Sculley, một thời
từng nắm giữ cương vị cao nhất ở Apple, nhận xét về tham vọng của người mà mình
đã từng sa thải: "e;Mục tiêu của Apple là trở thành công ty tiêu dùng đáng nể
nhất, điều này thật điên rồ. Đồ công nghệ cao không thể thiết kế và bán như hàng
tiêu dùng được."e; Thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.