(Tamnhin.net) - Chuyện nghe thật đơn giản, khi chiếc ghế dù to
nhỏ, cao thấp tất cả cũng chỉ dùng để ngồi. Nhưng khi nghĩa bóng chiếc ghế là
địa vị thì bỗng trở nên đầy phức tạp!
Chuyện từ thời phong kiến, khi đất nước đang bị đô hộ, có một kẻ cực kỳ ngu
đần, dốt nát. Nhưng hắn lại giàu vì cha hắn làm quan vơ vét được. Ăn chơi quá
cũng nhàm chán, mà dân nghèo thì không ai coi hắn ra gì. Thấy các quan tổng,
quan phủ rất oai phong, lại được nhiều kẻ khúm núm thưa dạ, hắn bỗng nảy ra một
khao khát là phải làm quan, làm chánh tổng, lý trưởng gì cũng được.
Đêm nằm hắn trằn trọc nghĩ kế. Rồi hắn chợt nhớ có lần mẹ hắn chửi cha hắn là
đồ “Dưới mấn đàn bà, chức tước ông tôi bán mười mẫu ruộng mua cho mà có. Lên
chức, ông lại quên hết nghĩa tình, vơ vét khắp nơi, lại còn hú hí với nhiều đàn
bà. Về nhà ông coi thường tôi, chửi bới tôi. Đã cạn nghĩa, cạn tình thì tôi lại
dùng tiền kiện cho ông vào tù”. Sau lần đó cha hắn vào tù thật, mọi tài sản
thuộc về của hắn. Theo kể “Gia truyền” lấy tiền để mua chức, và hắn được làm lý
trưởng như mơ ước…
Đó là chuyện ngày xưa. Nhưng hôm nay đây đó cũng đã xẩy ra “mua ghế”. Có vụ
báo chí đã phanh phui, có chuyện đang “Cái kim bọc trong dẻ”, có chuyện dân bàn
tán. Người viết chuyện này cũng biết một số, nhưng không tiện kể ra đây.
Một anh bạn khi nói về chiếc ghế tự hỏi “Họ mua quan, bán tước để làm gì
nhỉ?” Rồi anh lại tự trả lời “Những con người như thế chỉ làm hại dân hại nước,
có chức tước là để vơ vét”. Tợp một ngụm rượu anh ta đưa chuyện “Vì sao ông Bí
thư Đảng ủy xã chạy trốn?” vừa qua đăng trên Tamnhin.net, “Ông này không có đạo
đức, không được dân tín nhiệm, nhưng vẫn lên ghế Bí thư Đảng ủy xã. Điều này cho
thấy ông ta không có ô dù, không có tiền thì làm sao mà trúng được chức đó? Có
điều ông ta mới lên "e;ghế” được mấy tháng thì "e;bị khởi tố tội dâm ô với trẻ
em”. Ngay cái tội tày đình này ông ta cũng dám làm thì những chuyện khác ai bảo
không? Thật may “Cái kim bọc trong dẻ tòi ra” nhanh nên hạn chế được nhiều điều
nguy hại khác”.
Anh ta lại đưa ra một chuyện nữa “Ở huyện N có ông giám đốc H chuyên làm phân
bón giả bán cho nông dân, và trúng rất đậm. Chẳng biết sao sau một thời gian ông
ta bỏ nghề làm phân đi học cấp tốc một lớp trung cấp nông nghiệp. Đùng một cái
anh Đ. đã tốt nghiệp đại học nông nghiệp chính quy, đang trưởng phòng nông
nghiệp huyện được ba năm thì bị dáng xuống làm nhân viên, để chiếc
ghế trưởng phòng cho ông H lên thay. Anh Đ. cay đắng nhưng nghĩ “Gặp
thời thế, thế thời phải thế” nên im lặng”.
Anh bạn đang định kể tiếp nhưng tôi khoát tay “Thôi đừng kể chuyện cái ghế
hôm nay nữa”. Thì tôi kể tiếp chuyện ngày xưa, thời phong kiến. Chuyện mua quan
bán tước (bây giờ gọi là chiếc ghế) của thằng gì đó hồi nãy chưa kể hết: Sau khi
hắn được lên ghế lý trưởng, ba năm sau thì cha hắn ra tù. Thương cha, hắn chạy
chọt cho một chức tước…như PCT xã bây giờ…Tôi lại ngắt lời “Thôi! Thôi! Chiếc
ghế và chức tước cũng là một đừng kể nữa”.
Anh ta cụt hứng im lặng, cầm be rượu rót đầy hai chén “ực, ực”. Tôi nghĩ ghế,
chức tước đều gắn liền với uy quyền, với bổng lộc, nếu đi mua nó là người nhỏ
nhen, vụ lợi, cũng đồng nghĩa không có lợi cho dân, cho nước.
Và tôi đọc hai câu thơ của nhà thơ Dương Kỳ Anh “Khi ta cao hơn ta; Quyền lực
thành vô nghĩa”. Ai ngờ anh bạn cũng đọc thơ, đọc bài “Với Chí Phèo” của nhà thơ
Uông Ngọc Dậu “Chí Phèo ạ, Chí Phèo chửi không sao. Tớ mà vậy e chừng vỡ mặt.
Quan có tha thì nha cũng bắt… Trên cao xanh, dưới đất dày. Giữa nhí nhố một bầy.
Dại gì không uống tội gì không say”…Rồi anh bạn thở dài “Ôi! cái ghế, chức tước.
Thật khổ!”.
Hồ Hồng Tuyến